Kinh Nghiệm Vắng Chúa

KINH NGHIỆM VẮNG CHÚA
“Một ngày mới nữa lại đến…..   Nhân loại chúng ta đang trôi qua những ngày khó khăn và khắc nghiệt nhất, vì dịch bệnh Covid-19 đã đụng chạm đến mọi ngóc nghách thế giới, không trừ một ai. Nó đã làm xáo trộn nhân loại và gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới, ảnh hướng tới tất cả mọi ngành nghề và mọi lãnh vực trong cuộc sống; làm cho con người cảm thấy hoang mang lo lắng và bất an. Cho đến giờ phút này, đã có hơn 1 triệu người nhiễm bệnh và hơn 50 ngàn người chết.
Trước thảm cảnh đó, nhiều người đã đặt câu hỏi: “Có Chúa hiện diện thật không? Nếu có thì Chúa ở đâu mà không ra tay cứu vớt nhân loại?”. Đây là một kinh nghiệm vắng Chúa. Kinh nghiệm này các Môn Đê đã gặp phải trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong khi Chúa Giêsu và các Môn Đệ đang đi trên thuyền để qua bờ bên kia, Biển Hồ, thì sóng biển ập đến. Sóng mạnh đến nổi muốn nuốt chửng cả con thuyền, trong khi đó Chúa Giêsu lại đang ngủ rất ngon lành. Các môn đệ hoang mang sợ hãi, rồi trách Chúa Giêsu rằng: “Chúng con sắp chết đến nơi rồi mà Thầy còn ngủ được sao?”. Sau khi dùng quyền năng làm cho sóng lặng biển yên, Chúa Giêsu nhắc nhở các Môn đệ: “Thầy ở bên cạnh chúng con mà chúng con không tin tưởng Thầy sao? Sao đức tin chúng con kém thế?”.
Ngày nay con người nhân loại cũng thế; Chúa vẫn luôn luôn hiện diện bên cạnh, nhưng mọi người vẫn hoang mang lo lắng. Tại sao thế? Tại vì con người đang kêu ngạo và tự hào về những tiến bộ vượt bực của khoa học kỷ thuật mà con người đã đạt được. Chính vì quá tự hào về những thành quả đó mà con người gạt Thiên Chúa ra ngoài. Và rồi cơn bệnh dịch Covid-19 đã đến. Cơn bệnh này là một lời nhắc nhở của Thiên Chúa. “Chỉ cần một con virus-covid bé nhỏ thôi, nhưng nó cũng có thể làm đảo lộn cả thế thời. Vì thế, đừng quá tự hào về mình để gạt Thiên Chúa ra khỏi nhân loại”.
Lạy Chúa, cả hơn một tuần nay không có thánh lễ, chúng con cảm thấy trống vắng và thiếu đi một điều gì đó rất thiết thực cho cuộc sống. Xin cho nhân loại chúng con biết ý thức được rằng; con người chỉ là Tạo vật mà thôi, cho nên con người cần phải cậy trông vào Đấng Tạo Hóa, là Đấng dựng nên và làm chủ muôn vật muôn loài. Xin cho chúng con biết bỏ đi cái tôi của mình, để cộng tác với nhau mà làm cho trái đất này trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn. Amen.
Tu sĩ Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn, SSP.