Chứng từ 5
CĂN HỘ 402
Vẫn đang ngái ngủ, bỗng tiếng di động đổ chuông, trở mình cựa quậy, trong vô thức, Phước đưa tay sờ soạng tìm chiếc điện đoại để mau nghe cho đỡ ồn.
A…l……l…..o…!!!!!!
Em tranh thủ lại mở khóa hộ 501 giúp chị, phòng chị bị kẹt khóa rồi, không mở được.
Ủ…a? Chị… là… ai? Chị ở đâu?
Chị ở chung cư Điện Lực, vẫn hay nhờ em sửa khóa, hộ 501 đó.
À, dạ. Em nhớ rồi. Bây giờ mấy giờ rồi?
6g00 em!
Vậy đúng 7g00 em ghé. Chị đợi em một lát.
Lồm cồm bò dậy, tranh thủ đánh răng, rửa mặt, phơi nắng cho con,… Phước thay bộ đồ vẫn hay mặc đi làm, dắt xe ra cổng, đề ga và chạy ngay đến chung cư Điện Lực.
Tất cả đồ nghề Phước đều để ở chỗ làm, không để ở nhà. Nhưng do đây là khách quen, Phước đã sửa khóa cho nhà chị này vài lần rồi, nên Phước biết ổ khóa nhà chị không khó mở. Vì thế, Phước chỉ đem theo hai thanh mở khóa mỏng. Phước nghĩ thế là đủ.
Qua cầu Rạch Nhảy, đến chung cư Điện Lực, Phước từ từ dắt xe vào trình báo bảo vệ. Do ra vào chung cư nhiều lần nên bảo vệ ở đây đều biết Phước.
Ủa? Hôm nay sao lại đây sớm vậy? Ai kêu bây? Chú bảo vệ nhanh nhảu.
Dạ, hộ 501 kêu con mở khóa, ổ khóa nhà chị ấy kẹt rồi.
May quá, thôi từ từ, nhà đó chưa gấp đâu. Lát nữa mở sau cũng được. Bây lên lầu 4, căn hộ 402, mở cho người ta đi, người ta đang cần gấp.
Dạ, vậy để con ghé thử.
Dắt Phước lên lầu 4, căn hộ 402, bảo vệ giới thiệu với gia đình Phước là thợ khóa giỏi, hầu như chưa ổ khóa nào làm khó được Phước. Nhìn cánh cửa bằng gỗ quý đắt tiền, rắn chắc, ổ khóa “xịn”, Phước biết đây là gia đình điều kiện kinh tế khá giả. Vừa gặp Phước, họ hỏi ngay:
Em nhắm ổ khóa này mở trong bao lâu?
Cho em 10 phút. Phước trả lời không chần chừ.
Tuy nhiên, trước khi mở, Phước hỏi thăm tình hình tại sao cần mở khóa? Do kẹt số, hư ổ…?
Chẳng giấu giếm gì, gia đình khai thật. Con gái của họ khóa trái cửa bên trong. Vả lại đêm qua nó dọa sẽ kết liễu đời mình, và 4g00 sáng nay, nó đã nhắn tin “vĩnh biệt” mọi người hết rồi, gia đình lại đi xa, bây giờ mới vừa tới. Nãy giờ đã gõ cửa rầm rầm, gọi điện, kêu tên, làm đủ mọi thứ mà vẫn không thấy bất cứ hồi âm nào. Hoàn toàn chỉ là sự yên lặng đáng sợ.
Nghe xong câu chuyện, Phước bủn rủn tay chân. Phước tưởng tượng cảnh bên trong căn nhà, khuôn mặt chị ấy đằng sau cánh cửa. Nhưng đã nhận lời và đứng ngay cửa rồi nên không thể thoái lui.
Sau vài phút lưỡng lự, Phước bắt đầu lấy thanh đồ nghề dự bị mang theo ra mở. Cánh cửa bằng gỗ quý, đắt tiền được gia chủ tự trang bị để bảo đảm an toàn cho gia đình, giờ đây lại trở thành trở ngại lớn cho chính họ và cho cả Phước, bởi nó được lắp bằng một ổ khóa xịn, với 2 vòng khóa bên trong. Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc chưa từng gặp, một tay thợ khóa bình thường khó lòng mở ra được. Nhưng không vì thế mà nó làm khó được Phước.
Mười phút, 20 phút, 30 phút trôi qua,… nhưng cánh cửa vẫn bất động sau những nỗ lực của Phước. Gia đình bắt đầu sốt ruột, đi tới đi lui. Và những lời xầm xì bàn tán bắt đầu râm ran.
Sau lưng Phước giờ đây không chỉ có đầy đủ gia đình gia chủ mà những căn hộ sống gần đó và cả những ai sống trong chung cư này hay tin cũng đều kéo đến. Mục đích của họ chỉ vì hiếu kỳ, muốn “xem” chị ấy đằng sau cánh cửa.
Sao cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa mở được? Gia chủ bắt đầu mất bình tĩnh và những lời trách móc, chửi bới bắt đầu vang lên.
Mặc dù không đem theo đồ nghề nhưng vốn dĩ vẫn tự hào với khả năng của mình, Phước tự tin là mình dư sức mở cánh cửa đó.
Tuy nhiên, với sức ép quá lớn từ phía gia đình và cả những người hiếu kỳ xung quanh, dường như nếu không mở được cánh cửa này, Phước trở thành tội đồ cho hậu quả (nếu có) của con gái họ vậy.
Thôi, không mở nữa. Chúng tôi sẽ phá cửa.
Vì tiếc cánh cửa quý, đắt tiền nên từ ban đầu gia đình họ đã không dám phá. Nhưng giờ đây, do nóng lòng và sốt ruột khi gần cả tiếng mà cửa vẫn chưa mở được.
Mọi người suy nghĩ kỹ chưa? Biết đâu 5 phút nữa em sẽ mở ra? Còn nếu đã phá mà không mở cửa được là em không mở được khóa nữa đâu.
Lâu quá, phải phá cửa thôi. Không đợi được nữa. Phải cứu người thôi!
Còn nước còn tát, Phước kéo giãn thời gian:
Thôi được, trong lúc anh đi lấy đồ phá, để em cố thử xem sao.
Với khả năng và tay nghề của mình, Phước không tin mình không mở được khóa, nhưng do áp quá lớn từ phía gia đình. Rất có thể tự dưng có thể trở thành tội đồ của một cái chết (nếu có), rồi công an sẽ hỏi cung, thẩm vấn,… đặc biệt viễn cảnh đằng sau cánh cửa của nạn nhân làm Phước sợ. Phước không còn bình tĩnh và tập trung được nữa. Tay anh trở nên vụng về và lóng ngóng đến lạ kỳ.
Dụng cụ phá cửa đã được đem đến. Cửa vẫn chưa được mở.
Cho em thêm 5 phút. Phước tỏ vẻ bình tĩnh và quả quyết.
Thôi đã chờ được cả tiếng rồi, cho cậu ấy thêm 10 phút nữa. Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.
Chúa ơi! Chúa cho con mở được cánh cửa này để cứu người với Chúa ơi! Phước thành tâm trong lòng.
Là một tân tòng, đức tin còn non yếu, ít khi nào Phước cầu xin Chúa điều gì. Như trẻ thơ đi đêm gặp ma, chỉ biết cầu cứu cha mình, lần đầu tiên tự dưng Phước cầu xin Chúa thiết tha đến thế.
Và đột nhiên ngay sau đó:
Tạch… tạch… Vòng khóa thứ nhất được mở ra.
Trong sự ngạc nhiên và vui mừng của cả đám đông.
Vậy còn bao lâu nữa sẽ mở được vòng còn lại? Gia chủ sốt ruột trong hứng khởi đầy hy vọng.
Tạch… tạch…!!! Vòng khóa thứ hai được mở.
Cánh cửa mở ra, mọi người ùa vào bên trong căn hộ, túa nhau đi tìm cô con gái nhưng vẫn bặt vô âm tín. Và một lần nữa, một nỗi sợ hãi lại ập xuống, mọi người tập trung ngay trước phòng ngủ của cô, là nơi duy nhất chưa được tìm đến và cánh cửa lại bị khóa trái bên trong. Những tiếng đập cửa, la ơi ới vang lên. Vẫn không một lời hồi âm từ bên trong.
Anh thợ khóa đâu rồi? Mở luôn cánh cửa này cho chúng tôi đi. Gia đình nạn nhân dáo dác tìm Phước.
Phước không nghĩ cuộc đời mình sẽ gặp cảnh trớ trêu và đáng sợ như vậy? Trong đầu Phước 100% là cô gái đã chết, và cảnh tượng thật kinh khủng sau cánh cửa.
Không khó như cánh cửa bên ngoài, chỉ với một cái ngoáy của thanh mở khóa, ổ khóa đã được mở. Quay mặt ra chỗ khác, tay Phước đang xoay cánh cửa, nhưng chỉ mới xoay được một nửa vòng thì Phước cảm nhận được một lực xoay ngược lại từ bên trong.
Làm gì vậy?
Phước ngước lên, trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ, cô gái hỏi người lạ mặt.
Như té ngửa, Phước dội lại vài bước. Sau vài phút định thần, Phước cảm ơn Chúa vì cô gái bình an. Phước cảm ơn Chúa vì không để mình chứng kiến cảnh hãi hùng. Và Phước cảm ơn Chúa vì chính Chúa đã tháo án “tội đồ” mà có thể người ta sẽ chụp lên đầu Phước. Phước xác tín và tin rằng Chúa đã nghe lời cầu xin của Phước. Nhờ đó đức tin của Phước ngày càng được nâng đỡ và củng cố.
Sau khi nhận được thù lao của gia chủ, Phước vội vã rời đi. Phước trở lên lầu 5, hộ 501 để mở cửa cho chị khách quen đã gọi mình từ sáng sớm.