Chứng từ 6 – Nhật Ký Truyền Giáo

Chứng từ 6

NHẬT KÝ TRUYỀN GIÁO

Tuyền năm nay ngoài 38 tuổi, có chồng được hai con. Đầu lòng là gái, con thứ là trai. Xuất thân từ miền sông nước Long xuyên – An Giang. Cũng như bao người khác, theo truyền thống tổ tiên ông bà, Tuyền theo Đạo Phật! Phật Giáo Hòa Hảo.  

Dũng là một thanh niên miền Trung. Tự lực cánh sinh từ thuở thiếu thời. Sau khi cưới Tuyền, Dũng quyết định cả hai lên Sài Gòn sinh sống. Dũng làm thợ hồ, Tuyền cũng làm công, phụ việc kiếm thêm thu nhập cùng chồng gầy dựng tổ ấm, cho dù ở trọ nhưng cũng tạm đủ nuôi con.

Cuộc sống cứ âm thầm, lặng lẽ trôi cho đến một hôm

Tuyền thấy đau bụng, cơn đau có dấu hiệu lạ kỳ, đi khám bệnh, bác sỹ cho hay: Tuyền bệnh ung thư!

Căn bệnh hiểm nghèo, quái ác, làm cuộc sống gia đình Tuyền đảo lộn. Gia cảnh vốn nghèo nay càng khó khăn hơn, bao nhiêu dành dụm công sức bấy lâu nay dần dần cạn kiệt, phần thì lo thang thuốc cho vợ, phần thì lo chuyện học hành của hai đứa con, lâu dần Dũng cũng đuối sức, tính tình trở nên cộc cằn, khó chịu. 

Sự khó đến như từng lớp sóng, hết đợt này đến đợt khác. Thấy Tuyền bị bạo bệnh, chủ nhà trọ sợ Tuyền chết ở nhà trọ nên đuổi khéo, bảo vợ chồng Tuyền thu xếp về quê để lo hậu sự, mặc dù chủ nhà đã nhận Dũng làm con nuôi.

Khi còn khỏe, Tuyền phụ bán rau cải ngoài chợ, có quen chị Sáu cũng là bạn cùng buôn bán với nhau. Thấy tình cảnh bi đát của Tuyền, Sáu đề nghị Tuyền về làm với mình, tạo điều kiện cho Tuyền có cơ hội khám chữa bệnh bằng bảo hiểm, công việc buôn bán với Sáu cũng nhẹ nhàng hơn, hơn nữa Sáu còn giúp Tuyền thay đổi nhà trọ để gần nhau, tiện việc qua lại.

Hơn năm lần xạ trị, tình trạng vẫn không khá hơn. Lúc này mẹ Tuyền cũng bắt đầu về ở với Tuyền để tiện bề thuốc thang, lẫn chăm sóc hai cháu cho Dũng rảnh tay tìm kế sinh nhai và tìm phương cách chữa trị.

Từ khi chuyển về chỗ ở mới, gia đình Dũng – Tuyền có phần đỡ khổ vì sự gần gũi của Sáu làm cho Tuyền bình an hơn, yên tâm hơn. Cho dù là người không Đạo nhưng Tuyền thường xuyên tham dự Thánh Lễ cùng với Sáu. 

Theo lời Sáu cho biết, Tuyền rất có cảm tình với Đạo Thánh Chúa, thành tâm truy tìm chân lý, hy vọng được chữa khỏi bệnh, nên có lần theo lời mời của một chị trong ban truyền giáo đi khấn Đức Mẹ Fatima và Đức mẹ Lộ Đức ở Dòng Chúa Cứu Thế là Tuyền vui vẻ chấp thuận ngay, nhưng ngặt nỗi quá lệ thuộc Dũng, chồng Tuyền. Sợ bâng quơ đủ thứ! Sợ truyền thống. Sợ trái ý Dũng rồi sau này khi không còn Tuyền, Dũng sẽ bỏ bê con cái,… Suy cho cùng, cũng có lý: “người mẹ nào không thương con”. Ở Tuyền hằn rõ một nỗi bất an trên nét mặt: Hai đứa con rồi sẽ ra sao?!… tương lai thế nào khi mất mẹ quá sớm?

Sau vài lần tiếp xúc, quan sát thấy má Tuyền chẳng những hài lòng với giờ Đọc Kinh cầu nguyện cho Tuyền, cho tổ tiên, gia đình Tuyền, mà còn ân cần, cởi mở trao đổi niềm tin Tôn giáo của nhau nữa. Vì vậy, 15 giờ vẫn duy trì đều giờ Kinh chiều tại nhà Tuyền, khi thì 10 Kinh Mân Côi, lúc kính Lòng Chúa Xót thương và luôn luôn cầu nguyện tự phát lớn tiếng. Cho đến giờ phút này chỉ biết thế thôi.

Đôi khi cũng có cảm giác buông xuôi, chán chường. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó chắn ngang? Tình trạng Tuyền coi như đã an bài, Dũng chỉ còn biết thở dài chờ đợi. Giai đoạn cuối rồi! Bác Gái cho hay: “mỗi khi có cộng đoàn đọc kinh thì Tuyền cảm thấy khỏe và bình an”. Vì vậy, bác ấy rất muốn các nhóm đến đọc kinh, dẫu rằng chưa muốn cho Tuyền theo đạo. Thấy Bác ấy hơi mềm lòng, mình đề nghị:  “Xưa, bác dâng Tuyền cho Phật, nay Bác dâng Tuyền cho Chúa thì Bác và Tuyền chỉ được thêm thôi chớ không mất mát gì hết!”

Bác ấy lặng thinh. Tuyền thì quá lệ thuộc gia đình. 

Đứng trước tình cảnh này, ngoài chuyên cần cầu nguyện, chay tịnh, mình cũng như các anh chị trong nhóm không biết làm gì thêm. Những giờ thăm viếng có tăng hơn, nhưng khi đối thoại thì luôn đi vào bế tắc, rơi vào im lặng. Mỗi khi đề nghị Tuyền gia nhập Đạo Thánh Chúa, mình cứ thấy nghèn nghẹn làm sao? Ăn nói ấp a, ấp úng, không tự tin, nói xa, nói gần, nói thấp, nói cao, nói chung, nói riêng đủ kiểu,… quá nhiều lần như thế này, đẩy mình đến ý nghĩ bỏ cuộc. Đã làm hết sức rồi. Dù vậy, vẫn gắng gượng suy tư, lắng nghe trong tận cùng thâm tâm, có tiếng vang vọng nhắc nhớ một nghi vấn. Sự dữ…sự dữ…ma quỷ?!…

Theo một triết gia nào đó: “Khi tất cả mọi cánh cửa chính của một căn nhà đều đóng kính thì đâu đó Thiên Chúa sẽ mở cánh cửa sổ”…

Hy vọng!!! 

Thiên Chúa đã mở cửa sổ!… Lấy điện thoại, hẹn chị Lữ hành sau Thánh lễ đi thăm gia đình Dũng – Tuyền. Khi đi không quên mang theo Kinh Thánh.

Đây là lần đầu tiên khi đi công tác mang theo Kinh Thánh loại bỏ túi. Mặc dù chưa biết ứng dụng ra sao, nhưng vẫn cứ mang theo. Ít nhất trong lúc này, như thấy trong lòng được nâng đỡ và tự tin trước đã. Đến nơi, thấy nhà Tuyền hơi đông, vì hôm nay bệnh tình của Tuyền trở nặng, bụng trướng lên, khi nằm, lúc ngồi thay đổi liên tục từ chiều đến giờ. Bác bái vẫn xác tín lập trường “mỗi khi cộng đoàn đến đọc Kinh là lúc Tuyền khỏe và vui nhất”. Bác ấy để ý nhiều lần như thế nên khi gặp chị Lữ hành và mình Bác ấy bày tỏ:

Đến giờ phút này rồi, tôi sao cũng được! Theo Đạo hay không tùy vào vợ chồng nó!

Lúc này Dũng cũng vừa đi làm về. Cũng không khác những lần trước, mỗi khi muốn đề cập đến chuyện cho Tuyền theo Đạo, Dũng lảng qua chuyện khác, cho dù Bác Gái đã cho quyền quyết định ở vợ chồng Dũng. Mình và chị Lữ hành cũng nhiều lần đặt vấn đề nhưng vẫn không đâu ra đâu. Tới đây, mình cũng cảm thấy khó quá! Không tìm được lời lẽ để đối thoại, lưỡi như ríu lại! Đành ngồi im lặng để chị Lữ hành tiếp chuyện… Sực nhớ Kinh Thánh trong túi, lấy ra, âm thầm cầu nguyện:

“Xuyên qua Lời Chúa trong Kinh Thánh, xin soi sáng cho con biết phải làm gì trong giờ phút này”.

Rồi lật đại một trang.

Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng tôi loan báo, khi rao giảng Đức GiêSu Kitô… theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa…” (Rm 16, 2526).

Như luồng gió mát ngang qua trưa hè oi bức, ngột ngạt. Như một ánh nến được thắp lên giữa đêm đen tăm tối! Như có gì thúc giục, mình bật ra lời đề nghị, đúng lúc Dũng đứng dậy, lên gác chuẩn bị đi ngủ: 

Dũng nên chiều vợ một lần, coi như em thực thi một cử chỉ đẹp với vợ. Cho phép vợ Theo Đạo Chúa nhé?

Dũng dừng lại trước cửa mùng hơi cau mày, nói chỏng:

Từ trước tới nay, chồng Đạo Phật vợ cũng bên Phật,… bây giờ tùy vào vợ muốn theo thì theo. Nói xong chui vô mùng và… im re!

Đến đây mình như mở cờ trong bụng, thừa thắng xông lên, mạnh dạn đề nghị với Tuyền:

Bằng lòng theo Chúa nhé, anh mời Cha xứ qua liền, ngay lúc này?!

Tuyền lạnh lùng:

Để em suy nghĩ lại, ảnh nói vậy chứ, ảnh chưa bằng lòng đâu, em biết tính ảnh mà!

Gần 23 giờ rồi. Mình và chị Lữ hành cáo từ ra về. Tuyền vì chưa sẵn sàng nên thoái thác, từ chối ơn cứu độ. Chị Lữ hành nghiêm nét mặt:

Bệnh tình đến giai đoạn cuối rồi mà vẫn cứng lòng tin!

Trên đường về, mặc dù vẫn chưa có kết quả, nhưng lòng thấy thư thả lạ lùng, chắc là do khi nãy mình nhờ kết hợp với Thánh Kinh?

Sáng thứ 7 cuối tuần, 11.01.2014, trước lễ Chúa GiêSu chịu phép rửa. Đi lễ chiều, luôn tiện hành hương kính Đức Mẹ. Dậy trễ một chút, hơi uể oải vì hôm qua ngủ muộn. Chưa kịp định thần, có điện thoại đến hẹn lại lên. Cứ theo thói quen, sáng sáng những ngày cuối tuần mấy thằng bạn “nối khố” tụ lại uống cà phê. Bạn bè mỗi tuần gặp nhau một lần, chưa kịp “ba điều bốn chuyện”… chuông điên thoại reo:

Chú ở đâu về gấp! Chị Lữ hành hối trong điện thoại.

Tật lớn hơn tuổi, cố nấn ná đôi phút với mấy thằng “chí cốt”. Điện thoại lại reo:

Tuyền có việc cần gấp, chú về nhanh tôi chờ ở nhà. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng vô nhà chị Lữ hành, đến nơi chị hàng xóm cho biết, chị Lữ hành lấy xe đạp đi rồi. Điện thoại hỏi thì chị ấy cho hay:

Đợi chú lâu quá tôi qua nhà Tuyền trước rồi. Chú qua nhanh đi!

Đến nơi! Chị Lữ hành đang xoa bóp cho Tuyền, mình hỏi Tuyền đôi chút, chị Lữ hành vừa tường thuật vừa ra lệnh:

Sáng nay Tuyền thấy mệt nhiều nhưng rất sáng suốt và tỉnh táo, Tuyền bằng lòng theo Đạo rồi! Chú báo Cha xứ và chuẩn bị các thứ đi! Tôi sẽ túc trực nơi đây vì sợ mọi người đổi ý!

Bác Gái đâu?

Bác ấy đồng ý rồi và đi chợ để mua cho Tuyền mấy bộ đồ.

Đúng là Ý Chúa nhân từ! Báo Cha xứ thì Ngài cũng cho hay, Ngài vừa chuẩn bị đi công chuyện. Dĩ nhiên! Ưu tiên cho việc này trước!

Trong khi chờ Cha xứ, mình báo tin vui này, trước tiên cho Sơ trưởng nhóm, các anh chị em trong nhóm cùng đến tham dự nghi thức Thánh Tẩy.

Từ khi trở thành con cái Thiên Chúa, Tuyền trở nên vững vàng hơn hẳn. Vẫn mong có phép lạ được xảy ra, để có thể thoát khỏi bệnh ung thư. Nhưng giờ đây, điều này không quan trọng nữa.

Tuyền tâm sự trong những ngày cuối trên giường bệnh:

– Em không còn thấy sợ chết nữa! em cảm thấy bình an lắm!…

“Khi ta cố gắng làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể” (Mc Kenzie)