Chứng từ 4 – Truyền Thống Gia Đình – Người Lữ Hành

Chứng từ 4

TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH

Người Lữ Hành  

Hôm nay, trở lại thăm đại gia đình anh Hưng. Cả tháng rồi mình không qua đây, mà cũng không gọi điện thoại hỏi thăm được, sẵn dịp có một em bên nhóm trẻ muốn đi để làm quen cách kết thân với lương dân, luôn tiện mình cũng muốn đi thăm vài gia đình lân cận luôn thể. 

Đến nhà, bác gái ra tiếp,vừa ngồi xuống bác ấy cho hay: – Đêm hôm, Hưng làm mệt phải đi cấp cứu, giai đoạn cuối rồi!

Ảnh bị sao vậy bác? Mình hơi bất ngờ.

Thì bệnh của nó đó, bây giờ biến chứng qua tim, nên mệt hoài.

Hiện đang cấp cứu ở đâu vậy bác? – Bệnh viện 115.

Dạ, vậy ai chăm sóc chú ấy? Em trẻ hỏi.

Vợ nó đang ở ngoài đó.

Cảm thấy lúc này là dịp được tiếp chuyện lâu với bác gái, nên tận dụng cơ hội, chủ yếu là chia sẻ sự đồng cảm với hai bác nói riêng và cả gia đình nói chung.

Chúng con nguyện xin Ơn Trên ban phước lành cho anh Hưng và gia đình.

Cám ơn cậu! Thú thật với cậu, tôi đã nói với Hưng rằng: Bệnh tình của con đã đến lúc cuối rồi, thôi thì con mến Đạo Chúa thì con cứ theo, má thấy đạo nào cũng tốt. Cậu nói thêm với nó đi! Để nó tự do quyết định.

Nghe tới đây mình vừa bất ngờ vừa mừng trong lòng. Bất ngờ là vì: quen biết anh Hưng hơn hai năm nay, giới thiệu Đạo Thánh Chúa cũng qua hai mùa Noel rồi. Anh ấy cũng có nhiều lần đến nhà thờ để kính lòng Chúa thương xót, anh Hưng đã từng chân thành tâm sự:

Tự trong thâm tâm như có tiếng thúc đẩy, cộng thêm được nghe những gì anh nói, tôi nói thiệt, tôi có cảm tình với Đạo Chúa lắm, nhưng anh thấy đó, vợ chồng tôi còn ở chung với cha mẹ, còn truyền thống tổ tiên ông bà nên chưa dám quyết định.

Không bất ngờ sao được? Cứ ngỡ là rào cản này khó vượt qua, nhưng việc Chúa làm, lòng người không thể suy đoán được. Giờ là vậy đó, gia đình, Bề Trên đã mở lòng ra, đi bước trước.

Mừng là vì anh Hưng sẽ được toại nguyện. Mừng cho Hưng, vì theo Đạo Công Giáo thì được thêm chứ không phải bỏ bớt. Truyền thống tổ tiển vẫn phải kính trọng. Đạo hiếu với cha mẹ, ông bà càng phải tuân giữ, ngay khi các Ngài đã qua đời. Văn hóa cổ truyền càng được nâng niu, gìn giữ.

Dĩ nhiên, lý do vui mừng nhất là được thấy Thiên Chúa hiển linh. Đã thương, đã đến với những mảnh đời bất hạnh, lầm than, vất vưởng như lời Ngài đã hứa.

Từ giã gia đình, chạy ra bệnh viện không chần chừ. Trở lại bến đò, cũng tại bến sông này, hai năm trước, ngập ngừng, bối rối trước tình huống “Người Hành khất” chưa biết xoay sở ra sao thì bất chợt có chút “ơn trên” soi sáng dẫn đến cơ duyên kết thân với “Cô hàng nước”. Từ đó tiếp cận gia đình “Người Hành khất”. Cũng qua giới thiệu của cô hàng nước mà làm bạn với gia đình Hưng đến ngày nay.

Tại bệnh viện. Hưng đã qua hồi nguy kịch, nhưng tới giờ lọc thận nhân tạo. Đến nơi, Hưng đã vào phòng cách ly rồi. Vợ Hưng lanh trí hướng dẫn mình vào tận nơi Hưng với lý do “đưa thức ăn trưa cho bệnh nhân”. Thấy Hưng tiều tụy nhiều.

Mặc dù tỉnh táo, nhưng với biến chứng tim thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tranh thủ thời gian này, sau khi thăm hỏi sức khỏe, mình kể lại cuộc gặp gỡ và sự ưng thuận của gia đình, cha mẹ. Nghe xong Hưng nói:

– Cám ơn anh! Nay mai xuất viện nhờ anh nói với Cha xứ sắp xếp cử hành nghi thức giúp tôi gia nhập Đạo!

Hôm sau xuất viện, trước sự hiện diện của cha mẹ và gia đình. Hưng lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy do Cha Xứ Bình Đông cử hành tại tư gia. Thấy cả nhà đón nhận niềm vui, mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Vì như ý nguyện của chị Hương, vợ Hưng, thì giờ đây, mặc dù chị chưa theo đạo nhưng chị cảm được như có được một sức mạnh vô hình, thiêng liêng nâng đỡ cuộc sống nặng nề, vất vả bấy lâu nay.