Còn nhớ những năm trước, tôi đã vui đến mức nào khi thi đậu vào Học Viện. Cái cảm giác lần đầu tiên đứng trước cổng Học Viện này là hồi hộp, là mong chờ. Nhớ ngày nào ghế đá sân trường mỗi giờ giải lao, anh em sinh viên thường hay tụm năm, tụm bảy ríu rít nói cười trong suốt những năm tháng qua. Sáng nào cũng thế, bất kể nắng hay mưa mỗi khi đến lớp tất cả cùng dừng lại ngồi nghỉ một chút để chờ, để đợi, để chia sẻ kinh nghiệm về cách làm bài, và để cùng nhau học hỏi những điều hay trong cuộc sống. Thế nhưng, những ngày tháng ấy đã dần khép lại, chỉ còn những sự luyến tiếc nơi “môi trường Học Viện” thân yêu.
Đời người là một cuộc hành trình luôn hướng về phía trước, nhưng đôi khi chúng ta vẫn gặp trở ngại. Cho dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn cố gắng bước theo Ngài. Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho muôn loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Ước mong anh em hãy biết thao thức, ý thức và tìm cách thức để truyền giáo và xem nó là bổn phận và nghĩa vụ của chính mình. Ước mong rằng: anh em hãy biết lắng nghe để có thể mở ra cánh cửa hy vọng cho người khác, cũng như biết rút ngắn khoảng cách từ “con tim đến con tim,” để nhờ đó anh em có thể cảm thông với những nỗi khổ của người khác. Nhờ có tình thương, anh em sẽ biết cảm thông, chia sẻ giúp đỡ họ. Tình thương đó chính là sức mạnh giúp anh em luôn sát cánh bên nhau, nắm lấy tay nhau trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng. Xin cầu chúc tất cả anh em lên đường thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong bình an của Thiên Chúa nhờ có Chúa Thánh Thần đồng hành soi dẫn.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Khánh, S.S.P.