PLSSP– Nếu ai đó hỏi con: “Vì sao con đến với Chúa?” Con sẽ trả lời rằng: vì những nghịch cảnh trong cuộc đời, và hơn hết, vì con cảm nhận được tình thương của Ngài trong chính những đau khổ ấy.

Khoảng tháng 8 năm 2024, cuộc sống của con rơi vào một giai đoạn rất khó khăn. Công việc không thuận lợi, tài chính cạn kiệt, tình cảm cũng tan vỡ. Con gần như đánh mất chính mình. Con thu mình lại, không muốn gặp ai, không ai có thể đến gần — vì con trở nên khó chịu, cáu gắt và rất nhạy cảm với năng lượng xung quanh. Chỉ cần ở gần người khác, con thấy mệt mỏi, nên con chọn ở một mình trong căn phòng nhỏ, chỉ có điện thoại và những suy nghĩ nặng nề.

Nhưng thật lạ… chính trong lúc ấy, Chúa đến với con. Khi con mở điện thoại, liên tục xuất hiện những bài hát, đoạn video, và lời cầu nguyện về Chúa. Ban đầu con chỉ xem qua vì tò mò, nhưng càng xem, con lại càng thấy nhẹ lòng. Những lời về Chúa như chạm vào tâm hồn con, xoa dịu những vết thương mà con không biết chia sẻ cùng ai. Từng ngày trôi qua, con cảm nhận rõ ràng một điều — Chúa đang an ủi con, đang ở bên con.

Thời gian ấy, có những lúc con cảm thấy như chết đi rồi lại được sống lại. Con không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình đang được biến đổi. Bốn tháng sống trong “bóng tối của chính mình” là bốn tháng con được nhìn lại tất cả: những lỗi lầm, những tổn thương, những khát khao chưa bao giờ được nói ra.
Và rồi, trong sự im lặng ấy, Chúa thì thầm với con. Ngài cho con hiểu rằng mọi chuyện từng xảy ra — dù đau khổ hay mất mát — đều có ý nghĩa. Vì chính trong bóng tối, con mới thấy được ánh sáng của Ngài.

Khi nhận ra điều đó, lòng con tràn ngập biết ơn. Con muốn hiểu biết thêm về Chúa, muốn được sống gần Ngài hơn. Vì thế, con quyết định đăng ký học giáo lý. Trong thời gian ấy, con được các cha, thầy và cô giáo lý viên dạy dỗ tận tình. Càng học, con càng thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Đặc biệt, sau hơn bốn tháng theo học giáo lý, con đã được lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo tại Gx Thánh Phaolô – Bình Tân.
Từ đó con học được cách yêu thương người khác nhiều hơn, biết tha thứ, biết nhìn mọi điều với ánh mắt của lòng nhân hậu. Con hiểu ra rằng “cuộc sống mới” không phải là một nơi chốn, mà là một tâm hồn được tái sinh trong Chúa.
Giờ đây, khi nhìn lại, con chỉ biết tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì những thử thách, vì chính những giọt nước mắt và nỗi đau ấy đã đưa con đến gần Ngài hơn. Con tin rằng, tất cả những gì con đã trải qua — đều xứng đáng, vì nhờ đó con đã gặp được Chúa, cảm nhận được tình yêu thật sự, và tìm thấy chính mình trong Ngài.
Tạ ơn Chúa. Amen.
Tác giả: MARIA.. ĐẶNG THỊ HẰNG