Chứng từ 7 / Con Cầu – Con Khẩn !

Chứng từ 7

CON CẦU – CON KHẨN !

Năm 2002, khi được 34 tuổi, một lần đi khám phụ khoa bệnh viện Từ Dũ, khi có kết quả, bệnh viện gửi thư về, yêu cầu phải vô bệnh viện gấp. Với kết quả khám trước, tôi bị nghi vấn ung thư cổ tử cung. 

Tôi được yêu cầu đi làm những xét nghiệm liên quan.

Người ta kết luận ung thư giai đoạn đầu. Thế là hồ sơ được chuyển qua bệnh viện Ung Bướu, và bác sỹ kết luận phải mổ… Sau khi khám và làm mọi xét nghiệm, họ hẹn ngày mổ.

Đến ngày hẹn, từ sáng sớm tôi đã có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị cho ca mổ của mình.

Vừa bước chân định leo lên bàn mổ, vị bác sỹ sau khi khám, đột nhiên nghi ngờ điều gì đó. Thế là ông cầm hồ sơ bệnh án lên xem. Ông ấy khám lại, vị bác sỹ này kết luận:

– Cô này có bị bệnh gì đâu mà phải mổ?

Vị bác sỹ ấy cho tôi xuống và đi về. Mặc dù vậy, tôi vẫn lo và quay lại bệnh viện Từ Dũ để khám lại. Sau khi bấm sinh thiết (hay khoét chớp), Từ Dũ cũng kết luận, tôi bình thường, không bị bệnh. Tôi thực sự vui mừng và chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì từ khi biết mình bị ung thư, tôi chỉ biết phó thác trong bàn tay Chúa quan phòng.

Do bị khoét chớp, cổ tử cung của tôi bị mất 1 đoạn, bị ngắn đi 1 ít. Vì thế rất khó có con sau này. Đó cũng là nguyên nhân trước đây tôi bị xảy thai 2 lần. Phần lập gia đình trễ, phần cũng lớn tuổi, nên vợ chồng tôi rất khao khát mau chóng có con cho vui nhà vui cửa. 

Rút kinh nghiệm 2 lần trước, lần này sau khi hay tin có thai, vợ chồng tôi rất cẩn thận, kiêng cữ, hạn chế đi đứng đến mức tối đa, vì như thế sẽ rất dễ động thai, dẫn đến nguy cơ xảy thai rất cao. Thương vợ, ông xã đảm đương hết nọi sự trong ngoài để tôi an tâm nghỉ ngơi và dưỡng thai. Rất nhiều lần, chỉ với những di chuyển hoặc vận động rất nhẹ mà tôi bị động thai dữ dội. Tính từ khi có thai, tôi bị ra máu trên 20 lần. Và mỗi lần như thế, tôi phải nằm yên 1 chỗ ít nhất phải 2 ngày trời nó mới hết.

Vợ chồng tôi nghiên cứu trên mạng, người ta có chỉ dùng ngải cứu để trị, nhưng cũng rất nguy hiểm vì nó như con dao 2 lưỡi, chỉ nếu lỡ sơ xảy quá liều 1 chút, có thể sẽ xảy thai vì mặc dù ngải cứu có tác dụng cầm máu nhưng cũng có tác dụng lưu thông máu huyết. 

Trong thời gian kiêng khem, giữ gìn, nằm 1 chỗ đến khoảng 4-5 tháng, vợ chồng tôi chỉ biết cầu nguyện, phó dâng mọi sự cho Chúa, cho Đức Mẹ Maria. Chúng tôi còn nhờ quý Cha, quý Sơ và mọi người cầu nguyện rất nhiều. Thậm chí mỗi lần có người đi La Vang, họ đều dâng lời cầu xin Đức Mẹ La Vang cho chúng tôi.

Trong thai kỳ, mỗi khi đi khám thai ở bệnh viện, ngoài những thủ tục cơ bản phải khám để biết sức khỏe của mẹ và thai nhi ra, những xét nghiệm liên quan đến việc xét nghiệm down, dị tật mà bênh viện yêu cầu, vợ chồng tôi đều từ chối thực hiện, vì là người có Đạo, chúng tôi xác tín con cái là quà tặng, là hồng ân thiêng liêng Thiên Chúa ban cho, nên dù có bất kỳ điều gì, chúng tôi đều vui lòng đón nhận, mặc cho các nữ bác sỹ Hùng Vương nhiều lần gằn giọng, nạt nộ răn đe:

– Trên 40 tuổi, sinh con ra đều bị down hết nhe…  Vẫn biết tuổi đã lớn nên nguy cơ như thế rất cao, nhưng chúng tôi tin tưởng và hoàn toàn phó dâng cho Chúa, và sẵn lòng đón nhận đứa con Chúa sẽ gửi đến cho mình. Đối với chúng tôi, để có được đứa con này đã là một phép màu. Như thế là quá đủ! 

Vì thế đi lễ hằng ngày, đặc biệt lúc vừa rước lễ xuống, tôi luôn cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể rằng: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin kính Chúa, con tôn vinh Chúa, con cảm tạ Chúa. Xin ban cho con 1 người con bình an, lành mạnh, đạo đức, thánh thiện”.

Khoảng trước ngày sanh 3 tuần, cảm thấy cơ địa mình rất khỏe. Chị dự định đi bộ để cho dễ sanh. Nghĩ mình năm đã 46 tuổi phải mổ, nên cũng không cần mình nằm 1 chỗ nữa. Nhưng với những dấu hiệu bên ngoài, bác sỹ chẩn đoán sinh thường được. Từ trong nhà ra mới đường Lương Văn Cang chỉ khoảng 100-200m, lúc đi thì đi bộ, khi về ông xã rước về. Ấy vậy mà suốt đêm đó, tôi đã không ngủ được. Bữa sau tôi phải nằm bệnh viện, dự định chỉ đo tim thai em bé thôi, nhưng bác sỹ cho nhập viện sinh con luôn. 

Một trong những triệu chứng rõ rệt nhất của các bà mẹ chuẩn bị sinh là đau đớn dữ dội, quằn quại ngay cả những bà mẹ trẻ, khỏe, huống chi khi là người lớn tuổi như mình. Ngay cả khi đã nở to chuẩn bị sinh em bé, tôi vẫn không bị đau, nở tận 3-4 phân mà cũng không bị đau bụng. Và cho tới khi lên bàn sanh đợi sinh, tôi hoàn toàn vẫn không đau. Và khi em bé ra rồi, vì phải rặn thì lúc đó tôi mới bị thốn, rất khó chịu, chứ hoàn toàn không bị đau bụng. 

Tôi biết biết trong quá trình mang thai, các mẹ sợ nhất là đau đẻ. Mặc dù rất sợ, nhưng nhờ có niềm tin, khi đi sanh lẫn cho đến khi lên bàn mổ, tôi cứ cầu nguyện suốt, tâm trí tôi lúc nào cũng đọc kinh cầu nguyện xin Chúa, xin Mẹ Maria, xin các Thánh giữ gìn và thêm sức cho mình, vì thế tôi không cảm thấy đau nhiều. Đó là ơn riêng mà Chúa và Mẹ Maria đã ban cho tôi.

Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã mẹ tròn con vuông, năm nay cháu đã tròn 3 tuổi, xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát, khôn ngoan. Xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã thương nghe lời cầu xin của chúng tôi. 

st