Chứng từ 2 – Chúa Giêsu Chữa Lành Bệnh Tim Ngoại Tâm Thu

Chứng từ 2

CHÚA GIÊSU CHỮA LÀNH BỆNH TIM NGOẠI TÂM THU

 

 Khảng đầu tháng 09/2015, đang mạnh giỏi bình thường, tự nhiên chị Khánh ngã bệnh, tim chị trở mệt, gia đình đưa chị vào bệnh viện tim 115, bác sỹ chẩn đoán bình thường, bác sỹ kê toa nửa tháng, nhưng chị Khánh uống thuốc 3 ngày, thấy không bớt bệnh, bỏ thuốc chị vô lại bênh viện lần nữa, nhưng khám bác sỹ khác hay hơn, bác sỹ lại cho thuốc giống lần trước. Về nhà, một vài bữa vẫn không thấy bớt, tim vẫn làm mệt. Chị chuyển sang trung tâm Hòa Hảo (Medic).

Người ta gắn máy, kiểm tra, chỉ chẩn đoán bị loạn nhịp tim. Về nhà, không những không bớt, mà còn mệt hơn, chịu không nổi, Khánh vào bệnh viện Đại học Y Dược và được các bác sỹ giỏi chuyên khoa chẩn đoán, khám chữa, kê toa uống thuốc,… nhưng vẫn không bớt. 

Sau khi nhập viện 3 ngày, thấy chị “đà đà”, họ cho về. Khoảng 3-4 ngày sau tim lại làm mệt, lại tiếp tục nhập viện.

Thấy tình trạng ngày càng nặng của Khánh, gia đình ai cũng bất an và lo sợ. Gia đình có quen 1 bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy. Hỏi thăm bệnh tim “Ngoại tâm thu” của Khánh có sao không? Vị bác sỹ đó gọi điện cho “sư phụ” của mình là trưởng khoa tim nổi tiếng bệnh viện Chợ Rẫy. Qua lời tư vấn của vị trưởng khoa, bệnh “Ngoại tâm thu” của Khánh không chữa được ở Việt Nam, chỉ chữa được ở Malaysia hoặc Singapore. 

Malaysia chuyên “đốt” tim, và kinh phí khoảng 3-4 tỷ đồng, còn Singapore khoảng 5-6 tỷ đồng. Do trước đây ba chồng của Khánh cũng bệnh tim với chẩn đoán chỉ 1% sống, mà vị bác sỹ trưởng khoa này đã mổ thành công và đang sống khỏe mạnh đến tận bây giờ, nên gia đình rất tin tưởng. Vị trưởng khoa khuyên Khánh nên qua Malaysia chữa trị, còn vị bác sỹ quen với gia đình sẽ giúp hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ,…. 

Các bác sỹ khuyên nên đi để chữa trị, vì không biết trái tim mình ngừng đập lúc nào cũng không hay. Nghe xong Khánh suy sụp hoàn toàn. Sau khi về nhà, thấy Khánh buồn và suy sụp, anh Danh, chồng Khánh an ủi vợ:

Không sao đâu em, mình còn nước còn tát mà!

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng khi về đến nhà, là một tân tòng theo đạo vợ, đức tin còn rất yếu, ấy vậy mà anh Danh lủi thủi chui vô phòng, rất thành tâm, anh đã quỳ xuống trước bức ảnh “Lòng Chúa Thương xót” khóc và thầm thỉ nguyện xin. 

Biết Khánh không chịu đi vì quá tốn kém, gia đình lại không đủ điều kiện, mà cũng không biết kết quả thế nào. Anh năn nỉ vợ:

Nghe lời anh, cha con anh cần em, em thương anh, thương con, qua Malaysia chữa bệnh, có bao nhiêu thì chữa bấy nhiêu, không có thì mượn thêm, trước mắt em phải cầm cự sức khỏe đến ngày đi qua Malaysia chữa bệnh.

Điều kiện gia đình có hạn, nếu đi phải vay mượn thêm, chi phí quá tốn kém mà không biết có chữa được không vì nếu không chữa khỏi, tiền vẫn phải mất mà có thể mình vẫn phải chết. Đặc biệt còn do Khánh tự cảm thấy mình quá mệt, quá yếu, thậm chí không còn đủ sức mà cầm cự bay qua nổi đến Malaysia, thầm nghĩ bệnh mình đã hết hy vọng nên trong lòng hoàn toan không muốn đi, Khánh chỉ hoàn toàn phó thác cho Chúa. 

Khánh buồn và suy sụp vì bác sỹ quả quyết là ở Việt

Nam chữa không được. Nhưng lại nghĩ đến 3 đứa con còn quá bé, bé lớn 14 tuổi, bé thứ hai 9 tuổi, bé út chỉ mới 7 tuổi, và cả lời chồng nài nỉ “Cha con anh cần em, chứ không cần tiền, mạng sống quan trọng hơn, tiền là vật ngoài thân, không có thì mượn, cầm cố tài sản mình đi,….”. Khánh không muốn đi, nhưng chứng kiến cảnh một người đàn ông cứng cỏi, trụ cột gia đình đã khóc lóc năn nỉ, quỳ gối cầu Chúa, Khánh động lòng, và chấp nhận đi để cho chồng vui. 

Có lần, vừa xuất viện lúc 6g chiều, đến nhà khoảng tầm 8g tối, thấy vợ quá mệt, miệng thở hớp hớp như những chú cá ngáp ngáp ngoi lên mặt nước tìm sự sống, anh Danh lại đòi đưa chị vào bệnh viện ĐH Y Dược. Nhưng Khánh vẫn ở nhà và cầu nguyện với Chúa, với Mẹ Maria cho tới tận sáng.

Sáng hôm sau khi đưa Khánh nhập viện, chồng tranh thủ đi làm passport liền. Do tình hình quá gấp và đặc biệt nên người quen cũng giúp làm passport, trong vòng mấy tiếng đồng hồ là xong. Trong lúc nằm viện để giữ sức khỏe chờ lên máy bay, Khánh luôn thầm thỉ với Chúa như người bạn thân thiết:

Chúa ơi, Chúa thương nhận bệnh của con đi, Chúa làm phép lạ cho con đi, con nghĩ con không có sức, tại con thương chồng thương con thì con hứa vậy thôi. Do không có sức nên lỡ mà con qua đó hay chết trên máy bay thì cũng không lấy lại được tiền. Nếu đã tới ngày giờ con phải đi thì Chúa có rước con ở đây đi, con không muốn đi, còn số tiền đó để lại cho chồng con và con con vươn lên, chứ con mà có bề gì, chồng con đau khổ lại không có sức lực, đi làm lấy đâu ra mà nuôi 3 đứa con. Con xin phó thác cho Chúa.  Hết cầu nguyện, Khánh lại đọc kinh thầm thỉ cả ngày. Biết vợ không muốn đi, với hy vọng còn nước còn tát, chồng cũng gọi điện kể cho Khánh nghe là đã hỏi thăm đủ chỗ, cả bệnh viện Tâm Đức chuyên về tim, cả những bác sỹ giỏi nhất cũng cho hay Việt Nam không chữa được, cho nên là phải đi thôi. Gần như biết chắc chắn phải đi, Khánh chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện phó thác mọi sự cho Chúa. 

Chợt sáng hôm sau, chồng Khánh đi làm passport, gọi điện cho Khánh cho hay, ông anh chồng của Khánh có quen ông đại gia nào đó, ông đại gia đó có quen với bác sỹ Tâm Đức viện Tim bên Phú Mỹ Hưng, ông ấy cho hay bên Tâm Đức nhận bệnh, chữa được bệnh của Khánh. 

Thiệt không anh? Khánh vỡ òa.

Anh Danh còn cho hay số tiền nhập viện chỉ có 10 triệu đồng. Nghe nói Tâm Đức nhận và chữa được bệnh, bác sỹ Đại học Y Dược cũng không tin, nhưng họ cũng nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển viện cho Khánh.

Nhập viện Tâm Đức, Khánh nằm viện và uống thuốc 1 được ngày. Bác sỹ vô khám cảm thấy có sức lực, Khánh cầu nguyện với Chúa:

Xin Chúa hiện diện qua ông bác sỹ này chữa cho con. Con chỉ biết phó thác cho Chúa. Chúa nhận bệnh con ở đây.

Con tín thác vào Chúa. Con tin vào Chúa.

Khi bác sỹ vào khám, ông nói:

Có gì đâu, bệnh em có gì đâu, nhiều khi bác sỹ đó không có chuyên về bệnh em, nói cho em hoang mang chứ có gì đâu. Không có gì đâu mà quan trọng. Ở đây chữa được, nên đừng có lo, đừng sợ. 

Nhưng những vị bác sĩ kia bảo là tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào? Khánh phân trần.

Làm gì có, nói tầm bậy, tầm bạ. Em cứ yên tâm! Nghe những lời trấn an bên tai, không đơn thần chỉ là lời của vị lương y, với những gì mình đã khẩn nguyện cùng Chúa, Khánh tin chắc chắn là Chúa đang nói với mình qua vị bác sỹ này. Không diễn tả hết bằng lời, Khánh vui mừng không tả xiết, lòng luôn cảm tạ và chúc tụng Chúa.

Với toa thuốc một lần chỉ có nửa viên, một ngày uống 2 lần. Bác sỹ cho Khánh xuất viện trong sự ngỡ ngàng của Khánh và gia đình.

Ủa, em có ổn không mà cho về? Khánh nghi ngờ. – Về đi để theo dõi, trước mắt can thiệp bằng thuốc, nếu mà thuốc không được mà còn mệt thì mới cho lên máy 3D, đốt bằng tia lazer.

Khánh tiếp tục cầu xin Chúa: 

Chúa ơi! Chúa nhận bệnh và chữa cho con đi. Chúa làm phép lạ cho con đi, con chỉ tin vào Chúa thôi. Con tin thác vào Chúa. Và cũng để cho chồng con và cả gia đình ảnh là người ngoại đạo tin vào quyền năng của Chúa. Để bồi bổ thêm đức tin cho chồng con tin vào Chúa nhiều hơn vì đức tin chồng con còn ít. Nhờ đó đức tin thêm mạnh mẽ, giữ đạo cho trọn, và để cho những người xung quanh con là những người ngoại đạo tin vào phép lạ của Chúa. Đó cũng là cơ hội con loan truyền về Chúa.

Sau vài ba ngày, tương đối khỏe, Khánh được xuất viện, người ta cho uống thuốc 1 tháng rồi tái khám. Về nhà Khánh vẫn lần hạt Mân Côi, đọc kinh cầu nguyện hằng ngày. Khánh tin vào phép lạ của Chúa. Khánh tin chính Chúa đang chữa mình. 

Ba tháng sau, đi khám lại, đã thân thiết với gia đình, vị bác sỹ khuyên:

Để cho khỏe hẳn và cũng khỏi uống thuốc, em nên “đốt” tim đi, chứ để mệt hoài cũng không làm gì được.

Nghe lời khuyên của bác sỹ, vợ chồng Khánh đồng ý “đốt” tim.

Sau khi bác sỹ cho nhập viện, định ngày 3/11 sẽ đốt.

Nhưng mới mùng một, Khánh đã nhập viện làm tất cả các thủ tục, thử máu, các xét nghiệm cần thiết,… Và cuối cùng là phải lên máy chạy gắng sức để quyết định, đo máy 24g để đo trái tim và chỉ còn lên máy tập thể dục để người ta biết tim mình phát mệt chỗ nào mà đốt. 

Lo sợ trong lòng, Khánh lại tiếp tục cầu xin Chúa cho mình khỏi phải đốt. Vì nằm trên cái bàn đó cũng giống như là tiểu phẫu rồi. Những tia laser làm bằng cọng kim loại mỏng, được luồn và chạy từ dưới lên trên, xâm nhập động mạch chủ, vào trái tim và đốt bằng những xung điện. Nếu không chính xác, các tia lazer cũng có thể đâm trúng trái tim, nên cũng rất nguy hiểm và mình cũng có thể mất mạng.

Khánh chỉ biết cầu xin Chúa làm phép lạ để chị khỏi phải đốt tim. Và khi chạy trên máy kiểm tra cuối cùng, mặc dù mệt nhưng Khánh nài nỉ Chúa liên tục:

Chúa tiếp sức cho con, tiếp sức cho con, nếu không có Chúa con không làm được gì.

Khi đã có kết quả trên tay, vị nữ bác sỹ cầm kết quả trước khi chuyển cho bác sỹ chính, bà nói:

Kết quả này xấu lắm, thế nào cũng đốt. 

Mặc dù nghe nói thế, nhưng Khánh không hề hoang mang, chị tin tưởng và tín thác hoàn toàn nơi Chúa:

Chúa ơi! Chúa cứu con, Chúa làm phép lạ cho con để con không đốt nữa.

Sáng có kết quả, chiều đến, trên đường đi lại vị bác sỹ chính, hỏi xem kết quả có sao không để sáng mai đốt, Khánh vẫn không ngừng cầu nguyện và lần hạt. 

Bác sỹ nói:

Khánh ơi! Chắc cho về thôi.

Mừng thầm, chị hỏi: 

Ủa sao vậy bác sỹ?

Ừ, thấy cũng giống như người bình thường thôi, không đáng phải đốt. Vì khi đốt 1 phút phải 10 ngàn nhịp đập, mà của chị chỉ khoảng hơn 600 nhịp/phút nên không đủ nhịp để mà đốt, không cần phải đốt đâu, cũng rất nguy hiểm.

Mỗi lần đốt chi phí khoảng ba mươi mấy triệu, mà đốt 3D phải tốn một trăm mấy chục triệu. Mặc dù đã chuẩn bị từ tinh thần đến viện phí, nghe vậy Khánh mừng quá, và chỉ biết dâng lời chúc tụng, cảm ơn Chúa mà thôi.

Vì là người siêng năng đi lễ, trong thời gian trở bệnh, vắng mặt ở Nhà Thờ, hầu như mọi người đều biết Khánh bệnh ngặt nghèo, thậm chí gia đình cũng đã mời Cha đến ban Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân cho Khánh. Vì thế, ai cũng thương, cũng cầu nguyện cho Khánh. Nên Khánh tin chắc rằng, qua Bí Tích Xức Dầu và lời cầu nguyện của tất cả mọi người Chúa đã thương nhậm lời và chữa lành cho Khánh.