HỐI CẢI: CUỘC CÁCH MẠNG CỦA TÂM HỒN VÀ LỜI CẢNH TỈNH VỀ SỰ TỰ MÃN
Trong bầu khí trầm lắng và mong đợi của Mùa Vọng, tiếng hô của Gioan Tẩy Giả vang lên từ hoang địa không phải là một lời ru ngủ, mà là một tiếng sấm rền đánh thức những lương tâm đang mê ngủ. Sứ điệp của ông xoay quanh một từ khóa duy nhất nhưng mang sức nặng ngàn cân: Hối cải.
1. Hối cải – Một cuộc trở về trọn vẹn
Trong truyền thống Cựu Ước, hối cải không đơn thuần là cảm giác hối tiếc hay rơi vài giọt nước mắt vì lỗi lầm. Hối cải (metanoia) mang ý nghĩa là một cuộc “quay đầu”. Đó là hành động của một người đang bước đi trên con đường xa rời Thiên Chúa, nay dứt khoát quay lưng lại với bóng tối để hướng trọn vẹn về phía Ánh Sáng.
Gioan Tẩy Giả đã đẩy ý nghĩa này đến mức triệt để: Hối cải không chỉ là thay đổi một vài suy nghĩ trong đầu, mà là đổi hướng sống. Nó đòi hỏi một sự điều chỉnh tận căn những gì đang cong vẹo, gồ ghề trong tâm hồn.
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3,3)
Nếu Nước Trời là vương quốc của Công lý và Hòa bình, thì chúng ta không thể đón nhận vương quốc ấy bằng một trái tim bất chính và gây chia rẽ. Một tâm hồn còn dung dưỡng sự gian dối, thù hằn thì không thể nào “khớp” với tần số của Nước Trời. Vì thế, hối cải chính là cuộc đại phẫu thuật tâm linh để cắt bỏ những khối u của tội lỗi, dọn chỗ cho sự thánh thiện ngự trị.
2. Kẻ thù của hối cải: Sự tự mãn thiêng liêng
Khi thấy những người Pharisêu và Xađốc – giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ – đến xin chịu phép rửa, Gioan đã không ngần ngại vạch trần lớp vỏ bọc an toàn của họ. Ông nói: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham.” (Mt 3,9).
Đây là một lời cảnh tỉnh đầy uy lực về cạm bẫy của sự tự mãn. Người Pharisêu tự mãn vì dòng dõi, vì lề luật, vì vị thế của họ trong dân Chúa. Họ nghĩ rằng mình sở hữu một “tấm thẻ bảo hiểm” thiêng liêng nên không cần phải thay đổi gì thêm nữa.
Ngày nay, người Kitô hữu cũng dễ rơi vào cái bẫy tương tự. Chúng ta dễ tự an ủi: “Tôi là người Công giáo, tôi đi lễ mỗi tuần, tôi không làm hại ai…” và cho rằng như thế là đủ để được cứu độ.
Nhưng Gioan Tẩy Giả nhắc nhở: Đừng dựa vào quá khứ hay danh hiệu để tự cho mình là công chính. Sự tự mãn là liều thuốc độc giết chết lòng hối cải, bởi kẻ tự mãn thì không thấy mình cần Thiên Chúa, không thấy mình cần được chữa lành. Để hối cải thật sự, bước đầu tiên là phải khiêm tốn bước ra khỏi tháp ngà của sự ảo tưởng về bản thân.
3. Cây tốt sinh trái tốt – Thước đo của sự thật
Lòng hối cải không thể chỉ nằm trên môi miệng hay trong ý định, nó phải được hiện thực hóa bằng hành động. Gioan đưa ra một tiêu chuẩn cụ thể:
“Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng hối cải.” (Mt 3,8)
Đức tin không sinh hoa trái là đức tin chết. Một “cây đời” được gọi là sám hối thì không thể tiếp tục sinh ra những trái chua của sự ích kỷ, dửng dưng hay kiêu ngạo. Trái của hối cải phải là sự sẻ chia, lòng thương xót, sự trung thực và đức công bình.
Lời cảnh báo của Gioan mang tính khẩn thiết của giờ phút chót: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây” (Mt 3,10). Hình ảnh “cái rìu” không nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi tuyệt vọng, mà để nhấn mạnh sự nghiêm túc của Thiên Chúa trước sự giả hình.
Hình ảnh “lửa” nhắc nhở rằng mọi giá trị hời hợt sẽ bị thiêu rụi, chỉ có vàng ròng của tình yêu và sự thật mới tồn tại.
Lời kết
Mùa Vọng mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại “cây đời” của mình. Chúng ta đang sinh loại trái nào? Chúng ta đang cậy dựa vào danh nghĩa “con cái Chúa” để ngủ quên, hay đang nỗ lực mỗi ngày để “làm thẳng” lại lối sống?
Xin cho lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả thấm nhập vào tâm hồn ta, để cuộc đời ta không chỉ là những cành lá xum xuê của hình thức bên ngoài, mà trĩu nặng những hoa trái tốt lành của một trái tim thực sự đã quay về với Thiên Chúa.
BTTSSP