Áo Dòng Và Ước Mơ Của Con

ÁO DÒNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA CON

 

Gương mặt mẹ nhòa đi qua lớp kính khi chiếc xe ô tô lăn bánh xa dần. Hôm ấy trời mưa rét và âm u, bầu trời không còn trong xanh mà mang một màu buồn như màu mắt của mẹ khi tiễn con lên đường. Chuyến xe Bắc – Nam đầu tiên trong đời đầy háo hức và lo lắng nhưng cũng chẳng thể nào vơi đi nỗi xúc động của con trong giờ phút chia tay. Khi dáng mẹ khuất hẳn thì cũng là lúc giọt nước mắt của con rơi trên má, nhưng con lại đưa tay lau vội vì chỉ sợ những lúc yếu lòng mà buông xuôi tất cả. Đi tu là ước mơ của con từ khi còn tấm bé. Con vẫn còn nhớ như in ngày mẹ chở con vào nhà xứ để xin lễ giỗ tròn một năm cho bố. Cha xứ tâm tình kể lại chuyện ngày xưa rằng, cha cũng giống con bây giờ, bố mất sớm, một mình mẹ cực khổ lam lũ vất vả nuôi cha như thế nào. Rồi cha nói với con rằng vào ngày xưng tội rước lễ đầu tiên con có ước mơ gì thì hãy cầu xin với Chúa, cha cũng cầu xin Chúa cho cha trở thành linh mục của Chúa và Ngài đã ban cho ước mơ của cha thành sự thật. Vào ngày xưng tội rước lễ lần đầu, con cũng cầu xin Chúa cho con trở thành linh mục giống cha – một linh mục hiền hòa mực thước, một linh mục hết lòng vì đàn chiên. Nhưng vào thời điểm ấy, nhà còn nghèo, đi học một tuần cô giáo đuổi về ba bữa vì không có tiền đóng học, ước mơ của con cũng thu hẹp lại không còn nghĩ đến chuyện xa xôi, chỉ mong làm sao đi học không phải đóng tiền để con có thể vui tươi nô đùa trên lớp như chúng bạn. Rồi con cũng quên ước mơ con cầu xin với Chúa năm nào.

      Ngày nối ngày, mùa nối mùa, hết xuân hạ lại tới thu đông, chẳng mấy chốc con vào đại học. Năm thứ hai đại học khi đi tĩnh tâm mùa chay cùng nhóm sinh viên công giáo Thái Bình tại Đan viện Châu Sơn, bầu không khí tĩnh lặng và linh thiêng khiến con cảm nhận rõ sự thôi thúc mời gọi của Chúa trong lòng. Kể từ giây phút đó, con muốn đi tu, muốn được dâng cuộc đời con cho Chúa và rồi con quyết định đi tu. Trước một ngày ấn định vào nhà dòng thì anh trai mất, một viên đạn lạc đã cướp mất anh một cách vô cớ, khỏi phải nói mẹ buồn đến mức nào, mẹ gào khóc suốt mấy ngày không thôi. Nhìn hình ảnh mẹ ngồi thẫn thờ trước di ảnh bố và anh khiến trái tim con đau buồn và trĩu nặng, ý định đi tu của con có phần lung lay. Trong nhà chỉ còn mẹ và chị gái, chị gái đã lấy chồng nên nếu con đi tu thì không biết ai sẽ ở với mẹ, ý nghĩ ấy làm con nặng lòng day dứt mãi. Nhưng dù cho thế nào mẹ vẫn khuyến khích con đi tu, mẹ luôn ủng hộ con vô điều kiện và mẹ nói phần mẹ đã có Chúa lo, điều ấy khiến con cảm thấy an lòng.

       Sài Gòn hôm nay cũng có mưa như ngày đầu con lên đường vào nhà dòng, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp mọi nơi vì dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, con không còn cảm thấy buồn bã mà ngược lại con cảm thấy niềm hân hoan vui sướng đang trào dâng trong lòng. Hôm nay, khi được khoác trên mình tu phục Tu Đoàn Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, từng khoảnh khắc trong cuộc đời lại hiện lên trong tâm trí thật rõ ràng như vừa mới hôm qua. Con cảm nhận được từng khoảnh khắc trong cuộc đời đó đều có Chúa đồng hành. Dẫu cho có biết bao khó khăn hay nghịch cảnh thì Chúa vẫn luôn nâng đỡ, chở che.

Kể từ hôm nay, con cảm nhận con thuộc về Chúa, cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con, cho dù con có biết bao tội lỗi và bất toàn. Thánh lễ hôm nay chỉ vỏn vẹn có vài người tham dự do thành phố đang có lệnh phong tỏa, nhưng trong nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé này con vẫn cảm thấy ấm áp và đủ đầy. Con thực sự xúc động vô cùng khi Cha Tổng Phụ Trách dâng thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ cho chúng con về ý nghĩa của ngày mặc áo dòng. Dẫu cho sức khỏe của Cha không được tốt vì tuổi già và mới bị bệnh nên giọng nói thều thào, nhưng con vẫn cảm nhận được sức mạnh, nhiệt huyết và ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn nơi Cha đang truyền cho chúng con. Cha nói rằng: “Khi các con lãnh nhận chiếc áo này, không phải là để cho mình oai với đời, được người ta trọng vọng kính nể mà chính là lúc mặc lấy sự chết đi cho chính mình để phục vụ tha nhân. Nhất là với những người tu sĩ truyền giáo thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, có rất nhiều những khó khăn, những thách đố và nghịch cảnh đang chờ đón nhưng các con luôn trông cậy và phó thác mọi sự cho Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi…” Vâng! Những lời ấy con luôn ghi nhớ trong lòng và là hành trang con mang theo suốt cả cuộc đời.

      Hôm nay, con gọi điện báo tin cho mẹ là con được mặc tu phục (chiếc áo chùng thâm). Trong cuộc nói chuyện, con cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng trong những lời nói nghẹn ngào của mẹ, một tình cảm thiêng liêng mà chỉ có tình thương của mẹ và con cảm nhận được. Con xin dành những lời tri ân đến mẹ, người đã sinh ra con, đã nuôi con khôn lớn mà không quản ngại gian lao, người đã chắp cánh cho những ước mơ của con thành hiện thực.

      Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho chúng con nhân ngày lãnh nhận áo dòng. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân xuống trên tất cả mọi người, ban cho tất cả mọi người được sức khỏe và bình an nhất là trong mùa dịch bệnh này. Kính mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho chúng con nhiều hơn nữa. Con hết lòng tri ân và cảm tạ!

     Con xin cảm ơn Cha Tổng Phụ Trách kính yêu đã dâng lễ cầu nguyện cho anh em chúng con và có những lời chia sẻ thật quý báu!

     Cuối cùng, con xin tạ ơn Chúa người yêu của lòng con. Xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Xin cho chúng con biết hi sinh quên mình và bước đi theo Chúa đến cùng. Giây phút khoác trên mình tấm áo dòng con cảm nhận con thuộc về Chúa, gần gũi với Chúa hơn. Xin cho con giữ mãi ngọn lửa yêu mến nhiệt huyết này suốt cả cuộc đời con.

                                                                 Sài Gòn, ngày 20 tháng 8 năm 2021

                                                                    Đa minh Nguyễn Văn Lực