Mười Năm Hồng Ân – Mười Năm Xây Dựng và Phát Triển

Có lẽ trong cuộc sống của mỗi người, việc lãnh nhận từ ai đó một điều gì, chúng ta đều phải đáp trả bằng lời cảm ơn. Khi nhận được từ ai một ân huệ, một món quà, một lời khuyên tốt, hay một sự giúp đỡ nào khác, chúng ta vẫn phải nói lời cảm ơn. Ân huệ càng lớn, thì lời cảm ơn càng nồng nhiệt. Nếu giữa con người với nhau là như thế, thì đối với Thiên Chúa là Ðấng thi ân gấp bội so với con người, chúng ta càng phải bày tỏ tâm tình và thái độ này hơn nữa. Bởi thế, thánh Phaolô đã chỉ bảo cho chúng ta: “Đừng để ân huệ của Thiên Chúa trở nên vô hiệu” (2 Cr 6, 1). Vâng lời Đấng Tổ Phụ, mà cách riêng là anh em Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, Cha Sáng Lập Hiệp Hội cùng anh em chúng tôi cũng nói lên Lời Tạ Ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân được lãnh nhận. Đây cũng chính là thời khắc thiêng liêng, đểmỗi người chúng tôi nhìn lại biến cố nhân kỷ niệm tròn 10 năm ngày Cha Sáng Lập khai sinh “Nhóm Anh Em Phaolô” cũng là tiền thân của Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại hôm nay.

Biết bao thăng trầm đã qua, từ những ngày đầu gầy dựng Hiệp Hội, Cha Sáng Lập cùng với Nhóm anh em tiên khởi, đã không ngừng nổ lực xây dựng, và vâng theo sự chỉ dẫn của Đấng Bản Quyền Giáo Phận tìm cách phát triển Hiệp Hội. Cùng với sự cầu nguyện, giúp sức của Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và sự chung tay giúp đỡ của quý vị ân nhân, thân nhân trong nước và hải ngoại, cũng như bà con, bạn bè thân hữu xa gần, mà Hiệp Hội phát triển và tồn tại đến hôm nay.Mười năm qua không phải là dài, nhưng đủ cho chúng tôi cảm nghiệm được về những biến cố đã qua. Những biến cố thấm đẫm đầy nước mắt của bao sự hy sinh về sức người, của nỗi buồn khi lo lắng nhà cửa cho anh em ăn ở, học hành, và cả những biến cố của sự hồi hộp chờ đợi khi chưa được Giáo Quyền chấp nhận. Và những biến cố ấy đã trở thành niềm vui dâng trào khi bàn tay Thiên Chúa yêu thương, quan phòng đụng chạm đến qua việc Đấng Bản Quyền Giáo Phận chấp thuận thành lập Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại theo văn thư ký ngày 10/06/2016. Tất cả niềm vui, hạnh phúc sau bao năm tháng chờ đợi, giờ đây hoà lẫn vào những dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Vị Cha già Sáng Lập cùng các con của mình.

Nhìn lại biến cố 10 năm qua, và hơn nữa là trong thời khắc cuối năm âm lịch này, có lẽ tâm tình thích hợp và đúng đắn nhất vẫn là tâm tình Tạ Ơn. Chúng tôi Tạ Ơn về sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, về sự che chở của Mẹ Maria Đồng Hành, Tạ Ơn về sự bảo trợ của Thánh Phaolô cho hành trình tiến bước của Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại và cho mỗi anh em chúng tôi. Chúng tôi càng tạ ơn Thiên Chúa hơn nữa, vì những phúc lành mà Thiên Chúa vẫn hằng thương ban xuống trên mỗi người chúng tôi cách này, cách khác. Cách riêng, chúng tôi cũng bày tỏ tâm tình tri ân, nhớ đến cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc – người cha hiền đáng kính đã yêu thương, nâng đỡ Hiệp Hội trong giai đoạn khó khăn đã qua. Và chúng tôi càng phải Tạ Ơn Thiên Chúa như lời mời gọi của Thánh Phaolô Tông Đồ – Đấng Tổ Phụ của mình: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5, 16).

Đã qua rồi những giai đoạn khó khăn trong quá khứ, vẫn còn những lo toan ở thời điểm hiện tại và tương lai. Giờ đây, tất cả mọi thành viên của Hiệp Hội vẫn luôn nổ lực hết mình, cố gắng để xây dựng nên được ngôi Nhà Mẹ từ “đôi bàn tay trắng”, nhằm làm cơ sở để đào tạo nhân sự truyền giáo cho Hiệp Hội, đào tạo tri thức và hình thành nhân cách sống cho mỗi anh em. Nguyện xin Thiên Chúa thương chúc phúc cho những nỗ lực cố gắng của anh em trong Hiệp Hội, để một ngày không xa Hiệp Hội sẽ trở thành một Tu Đoàn Giáo Sĩ truyền giáo vững mạnh trong lòng Hội Thánh, và cách riêng là trong lòng Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Mong ước thay!

Tu sĩ Giuse, Nguyễn Đình Khánh, SSP.