Khoảnh Khắc Đời Dâng Hiến

Hành trình ơn gọi trong 7 năm qua bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu, tôi cảm nghiệm được một sự quyết định trong tin yêu và phó thác. Quả thật, thời điểm ban đầu tôi không làm sao hiểu nổi tình yêu, ơn gọi là gì? Nếu có thể nói, chỉ là hiểu mập mờ theo lời kể của một số người đang theo bước ơn gọi. Và khi đó, tôi chưa bảo đảm được những gì mình đang hướng tới là chắc chắn cả.
Suốt quãng thời gian dài đi theo tiếng gọi của Chúa trong Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, được sự yêu thương và nâng đỡ của Cha Tổng Phụ Trách, tôi được ngài giới thiệu đi thi và học ở các Học Viện. Tôi đã khép lại những ước mơ, hoài bão, danh vọng cao vời của tuổi trẻ để sống đời tu – nơi mà tôi đặt niềm tin và hy vọng vào sức sống vô biên ở trong nhà Chúa. Những khó khăn và thử thách bắt đầu xuất hiện trong đời tôi, có những lúc tôi như muốn gục ngã và buông xuôi tất cả. Nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”…. Lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Chúa đã giúp tôi vượt qua những khó khăn đó bằng sự bình an nơi tâm hồn và nơi môi trường tôi đang sống. Qua những biến cố như thế, tôi thầm tạ ơn Chúa không ngừng, vì Ngài đã thương tôi và đồng hành với tôi cho đến thời điểm hiện tại. Và tôi hy vọng Chúa sẽ luôn đồng hành nâng đỡ ủi an tôi trong suốt cuộc lữ hành đức tin tiến về nhà Cha trên trời.
Khi nghĩ lại đời mình: đâu đó còn có sự nâng đỡ, yêu thương của quý cha, của tất cả anh em trong cộng đoàn, những người phụ trách, và của biết bao người yêu thương nâng đỡ tôi cách này hay cách khác. Tôi cảm nhận được bàn tay yêu thương của Chúa đang ôm lấy tôi, và tôi tự hỏi: nếu không có họ tôi có còn ở bên Chúa đến bây giờ hay không? Thế rồi thời gian trôi qua trong niềm xác tín vào Chúa, tôi được Ngài yêu thương một cách đặc biệt hơn. Qua Cha Tổng Phụ Trách, tôi được chọn gọi vào Tập Viện để học hỏi và sống ba lời khuyên Phúc Âm, đồng thời cố gắng sống đức ái để trở thành một tu sĩ trong Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại. Những tháng ngày nơi môi trường Tập Viện, tôi được học hỏi nhiều môn học như: nhân bản, tu đức, phụng vụ, hiến pháp, linh đạo và nhạc lý; là hành trang cho đời sống thánh hiến và sứ vụ loan báo Tin Mừng trong tương lai của tôi. Đời sống thiêng liêng mỗi ngày, Chúa hiện diện với tôi trong những giờ nguyện gẫm, giờ kinh, giờ Chầu Thánh Thể cùng với quý cha và tất cả anh em trong Tập Viện. Qua đó, tôi được kết thân với Chúa hơn, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, giúp tôi xây dựng được mối tương quan tốt với Chúa và với anh em trong cộng đoàn. Việc xét mình mỗi ngày, hay xưng tội vào Chúa Nhật tuần thứ ba mỗi tháng giúp tôi sửa đổi chính mình về những tội đã phạm do sự yếu đuối và những thiếu sót của tôi. Tĩnh tâm mỗi ngày thứ tư đầu tháng hay giờ linh hướng chung cho tất cả anh em Tập Sinh trong Tập Viện, giúp tôi lắng đọng tâm hồn mình để nhìn lại đời sống nội tâm của tôi. Việc tôi lắng nghe Lời Chúa qua các cử hành phụng vụ, qua đời sống cầu nguyện, hay đời sống chung huynh đệ sẽ giúp tôi khám phá ra sự mới mẻ chính là niềm vui. Đó sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi hoạt động dấn thân trong đời thánh hiến và giúp tâm hồn tôi tái sinh trong một con người mới.
Các giờ học nơi đây, giúp cho tôi đào sâu đức tin và hiểu biết được nhiều kiến thức; giúp ích cho sứ mạng của tôi khi quyết định dấn thân để trở nên một tu sĩ linh mục truyền giáo. Trau dồi đạo đức, rèn luyện nhân cách, dung nạp kiến thức nơi môi trường Tập Viện này đã giúp ích rất nhiều cho đời sống của tôi, giúp tôi có tinh thần trách nhiệm, biết hy sinh hơn; cho dù sự hy sinh đó xem ra có vẻ quá lớn lao. Tôi cũng nghiệm ra rằng: trong đời sống chung, tôi thiết nghĩ phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân là bổn phận và trách nhiệm của mình, hơn thế nữa tôi không được làm hư hoại hay hạ thấp sự phục vụ của người khác. Giá trị của phục vụ không nằm trong công việc lớn hay nhỏ, nhưng nằm trong tâm tình, ý hướng và phong cách của người phục vụ. Thứ đến, tôi cũng hiểu rằng trong tinh thần liên đới với anh em, không phải chỉ biết cho đi mà còn phải biết khiêm tốn lãnh nhận. Nhiều khi lãnh nhận còn khó hơn là cho đi, vì nó dễ đụng chạm đến cái Tôi của mình, đụng chạm tới quyền lợi và vai trò của mình. Trong sự phục vụ, tôi ngộ ra: tinh thần từ bỏ là điều hiển nhiên của một người có tinh thần trách nhiệm. Vì thế, nếu tôi không tỉnh thức đủ thì sợ rằng phục vụ sẽ trở thành cách thức củng cố cái Tôi của mình, cảm thấy mình sáng giá trước những công trình do mình làm nên, và tự cho rằng mình đã hết lòng sống cho Chúa và tha nhân. “Từ bỏ” nghĩa là tôi dâng hiến lại cho Chúa những gì thuộc về Ngài. Nếu trong sự phục vụ có mất gì đi chăng nữa, thì tôi cũng để lại một sự sống đích thực, dồi dào và sung mãn hơn.
Trong lời cầu nguyện tha thiết, tôi luôn cầu xin với Chúa cho bản thân, cho anh em cùng chí hướng và những ai đã và đang có ý hướng theo Chúa được bình an, can đảm, trung thành và dồi dào hồng ân của Chúa. Tôi tạ ơn và luôn tạ ơn Chúa, vì Ngài luôn gìn giữ và chọn tôi trong cách quan phòng theo cách của Ngài. Chính vì yêu tôi mà Chúa đã gọi, chứ không phải vì tôi có công trạng gì. Vì thế, tôi sẽ không nản chí và quyết tâm vượt lên chính mình để bước theo Chúa đến cùng. Tôi ý thức được ân sủng cao quý này mà Chúa dành riêng cho những ai Chúa đã chọn; đồng thời, nỗ lực hơn nữa trong sự cầu nguyện và ra đi theo sự mời gọi của Giáo hội và cách riêng là Hiệp Hội SSP.
     Kỉ niệm ngày anh em khoá II Cam Kết lần đầu
Nguyện xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho những ai đã và đang sống ơn gọi trong đời dâng hiến như con cũng được triển nở và bền đỗ đến cùng. Qua đây, con xin hết lòng cảm ơn quý cha, anh em trong cộng đoàn và gia đình, đã đang nâng đỡ con trong đời sống ơn gọi, trên bước đường theo Chúa. Xin nhớ đến con và con luôn nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện của con mỗi ngày.
                                                                                             Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Khánh, SSP.