Home Bài giảng CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN: Ngày Quốc Tế Truyền Thông

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN: Ngày Quốc Tế Truyền Thông

01 Th6

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN: Ngày Quốc Tế Truyền Thông

“Thiên Chúa Truyền Thông cho con người”
(02/06/2019)

Trong thời @ những phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, chính vì thế, vai trò truyền thông ngày càng quan trọng hơn trong việc thông tin, đào tạo và phát triển văn hóa. Những phương tiện truyền thông đó phải nhằm mục đích phục vụ công ích, đặt nền tảng trên sự thật, tự do, công bằng và tình liên đới.
Trong thực tế, vì ảnh hưởng của lợi nhuận kinh tế, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, người ta bóp méo sự thật, và làm cho nhiều người mất đi khả năng đón nhận chân lý. Vì thế, người tín hữu phải tự tạo cho mình một kỷ luật và khả năng phán đoán, dựa trên thang giá trị của Tin Mừng, để biết đánh giá đúng mức và tiếp thu được những gì tốt đẹp qua các phương tiện truyền thông (x. TT 10).
Do ảnh hưởng của sinh hoạt xã hội, và nhiều khi do cả nền giáo dục chuộng hình thức, sự gian dối đã trở thành quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của một số quốc gia. Sự gian dối đó không những hủy hoại mối quan hệ giữa người với người trong xã hội, mà còn hủy hoại chính ơn gọi làm người để “sống trong sự thật” (Rm 3,4). Dẫu khó khăn nhưng người Kitô hữu phải cố gắng và can đảm sống ngay thẳng, thành thật, chân thành với chính mình và với mọi người.
Từ năm 1966, Hội Thánh Công Giáo đã chọn lễ Chúa Thăng Thiên hàng năm làm ngày Quốc tế về Truyền thông. Việc Chúa Giêsu về trời gắn liền với sứ mạng trao ban cho Hội Thánh: “Ra đi loan báo Tin Mừng.” Trong thời đại bùng nổ thông tin này, Hội Thánh phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng (x. TT 3): báo chí, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình.
Các thông điệp về ngày Truyền thông thế giới xác nhận quan điểm của Hội Thánh về thần học truyền thông với những chủ đề chuyên biệt: nhắc nhở các tín hữu về tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông và cách sử dụng chúng sao cho thích hợp. Các văn kiện như: Đạo đức học trong quảng cáo (1997), Đạo đức học trong truyền thông (2000), Đạo đức học trên Internet (2002) và các tài liệu khác trình bày những tư tưởng hướng dẫn chung về “phân định” những hậu quả tốt xấu của các phương tiện truyền thông hiện đại và vai trò của Hội Thánh.
Phát biểu chung của Hiệp Hội Giám Mục Truyền Thông Xã Hội (BISCOM) III năm 2001 nói: “Mọi việc truyền thông đều bắt nguồn từ việc Thiên Chúa tự truyền thông, vì Thiên Chúa Ba Ngôi muốn chia sẻ sự hiệp thông thần linh với chúng ta qua mầu nhiệm tạo dựng và cứu chuộc. Được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, loài người chúng ta được tham dự vào sự tự truyền thông của Người, đặc biệt sự truyền thông Tin Mừng của Đưc Giêsu, Đấng là mặc khải sung mãn của Thiên Chúa. Điều này thúc đẩy và kêu gọi mọi người chúng ta tới một sự truyền thông chân chính” (FAPA III, 197-8).
Phần đông những người Kitô hữu ở Việt Nam là những người đón nhận chứ không phải là người sử dụng các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên vai trò của cha mẹ và những người có trách nhiệm rất quan trọng: “Phải nhớ mình có bổn phận tận tâm coi sóc, kẻo kịch ảnh, sách báo và những thứ cùng loại, trái nghịch với Đức Tin, trái thuần phong mỹ tục, lại lọt vào ngưỡng cửa của gia đình; cũng đừng để con cái gặp những thứ đó ở nơi khác” (TT 10).
Một số thách đố về truyền thông: “Các phương tiện truyền thông xã hội sẽ khó có thể đạt được các mục đích của chúng là tích cực đẩy mạnh tiến bộ loài người, nếu chúng không đối diện những vấn đề ghê gớm gây đau khổ cho con người thời nay, và nếu chúng không tăng cường niềm hy vọng của con người và dẫn tới một cố gắng chung giữa tất cả những ai tin Thiên Chúa hằng sống…Để hiện thực hóa những khả năng tiềm ẩn trong các phương tiện truyền thông, cần phải có một chương trình hành động phối hợp” (CP 96-100).
Truyền thông đích thực khởi đi từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa mở ra cho các tạo vật của Người. Người tạo dựng loài người theo hình ảnh Người và giống như Người, nghĩa là có khả năng truyền thông và sống trong một cộng đồng truyền thông. Rồi người nói với họ và mặc khải chính mình cho họ, bắt đầu với ông Ađam và đặc biệt trong lịch sử của Người với Israel. Sự nhập thể của Đức Giêsu Kitô là đỉnh cao và sự sung mãn của việc Thiên Chúa tự truyền thông trong Con của Người, Đấng trở thành một người như chúng ta và truyền thông tình thương của Cha cho toàn thể loài người. Mặc khải và Nhập Thể dẫn đến Hội Thánh như là sự tiếp nối việc Thiên Chúa tự truyền thông mãi cho đến ngày tận thế (Eilers, Communicating in Community, 43).
Thật vậy, truyền thông Kitô giáo và truyền thông xã hội là những phương tiện rất mạnh mẽ và hiệu quả cho việc tái và rao giảng Tin Mừng. Truyền thông cần đâm rễ sâu trong sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi. Truyền thông Kitô giáo không chỉ là truyền thông thần linh, mà cũng là truyền thông xã hội. Truyền thông Kitô giáo và truyền thông xã hội cần được Phúc Âm hóa để trở thành một nhân tố truyền đạt các giá trị Tin Mừng và giúp thăng tiến đời sống con người.

Ban Truyền Thông, SSP.